Dấu chân
Đột nhiên Tô Ra dừng lại. Con giơ hàng mi dài lên trời.
- Mẹ ơi, nhìn kìa, tuyết đang rơi!
- Tuyết?
Nàng nhìn lên bầu trời. Giống như những mảnh giấy được cắt nhỏ đang rơi xuống từ bầu trời xám xịt.
- Tuyết!!!
Tô Ra nhảy lên nhảy xuống trong đôi bốt có dây buộc.
Nàng nhẹ nhàng duỗi tay ra. Khi một viên pha lê rơi vào lòng bàn tay bạn, nó sẽ tan chảy theo nhiệt độ cơ thể và biến thành nước.
- Lạnh quá mẹ ơi!
Con hé miệng tinh nghịch từ chiếc khăn quàng buộc quanh cổ. Đôi môi màu anh đào. Đây là điểm mà nàng yêu thích nhất ở Tô Ra ngoại trừ đôi má hồng như quả táo mùa thu. Nàng nắm tay con chặt hơn và cả ba bước vội trên đường đến nhà hàng.
Khi ra về, những hạt tuyết to và rơi mạnh hơn trước.
Một thành phố lung linh ánh đèn. Người qua đường tấp nập đến rồi đi. Khi anh bước xuống phố, đôi ủng đen của anh dừng lại và thốt lên một tiếng ``À!'' nhỏ.
- Tô Ra nhìn vào chân của con.
Nhìn xuống chân, Tô Ra ngay lập tức hiểu ý anh.
Dấu giày của anh, nàng và con, lớn và nhỏ, in trên nền tuyết trắng tinh khiết được chiếu sáng bởi ánh đèn đường.
- Đây là cái gì hả ba?
Tô Ra ngồi xổm xuống và nhìn vào dấu giày.
- Là dấu giầy in trên tuyết
Dấu giày của cả ba in trên thế giới trắng tinh trông sống động và vui nhộn. Trước khi nàng kịp nhận ra, chiếc mũ len mà con đang đội đã bị nhuộm trắng bởi tuyết. Vai của chiếc áo khoác cũng có màu trắng. Tuyết cũng dính vào lông mi của Tô Ra. Hơi thở trắng hòa vào tuyết.
0 Nhận xét