Gió Bắc thỉnh thoảng cũng tốt phải không

 Gió Bắc thỉnh thoảng cũng tốt phải không



     Nàng tiến sát anh khi cả hai đang đi bộ. Bằng cách nào đó, cái lạnh dường như giảm bớt. Chiếc mũ trùm đầu của Tô Ra, được đội bằng nhiều công sức, bị con giật phăng và ném đi không thương tiếc.
    - Tô Ra à.
    - Không sao mà em. Tô Ra nhỉ.
     Anh xoa đầu con rồi nhìn nàng trìu mến. Cách mái tóc của nàng đung đưa theo tiếng bước chân là một biểu hiện sảng khoái và dễ chịu cho trạng thái tinh thần của nàng.
     Không khí cuối thu không ngừng bao quanh cả ba, vì vậy nàng tự hỏi liệu hơi ấm của sự tiếp xúc đã làm khung cảnh thân thương hơn. Cảm giác yêu một người da diết đã sinh ra trong một ngày như thế này phải không. Lạnh làm con người cô đơn, lạnh làm chúng ta buồn. Muốn nắm giữ một cái gì đó là điều tự nhiên.
      Không có sở thích cụ thể nào nên thỉnh thoảng chỉ ngồi cạnh nhau trên băng ghế. Từ đây vừa nhìn thấy những chú vịt đang thả mình trên làn nước, vừa dễ thấy mấy em nhỏ chơi đùa.
       Khuôn mặt của Tô Ra, với hai má ửng hồng, trông rất dễ thương. Trong đôi mắt con dường như trong suốt đến tận đáy mắt, khi nàng ôm Tô Ra, cảm giác mềm mại và yêu thương tràn ngập, và nàng càng ôm chặt hơn.
      Tô Ra tiếp tục rúc vào ngực nàng, nàng lắng nghe cẩn thận tiếng tim con đang đập và cơ thể ấm áp của con được bàn tay của nàng vuốt ve.
      - Hôm nay hơi lạnh anh nhỉ.
      - Không phải là mùa đông đang đến sao!!!
       Mỗi khi anh nói, mỗi khi nàng thở ra. Hơi thở trắng muốt lan tỏa nhè nhẹ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét