Hoàng tử ếch
Màu trắng của hoa cúc dại toả sáng lấp lánh, hương hoa theo gió bay vào căn phòng thông qua cánh cửa sổ đang mở thật dễ chịu.
Luôn luôn có một vài hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, một số người xuất hiện từ ký ức.
Mùa hè năm ngoái nàng cùng các bạn ghé thăm cô giáo tiểu học:
- Em có nghe tin Quý mất vì tai nạn giao thông vào năm học lớp bảy không.
Quý đã chuyển trường từ Sài Gòn ra Huế vài giữa năm lớp bốn, vì thế mà cậu ấy học cùng lớp với nàng.
- Bạn từ Sài Gòn ra Huế nên còn nhiều cái bỡ ngỡ, các con hãy giúp đỡ bạn nhé.
Cô giáo vừa giới thiệu vừa vỗ tay vào vai của Quý. Quý không quá cao nhưng cơ thể săn chắc và khuôn mặt rám nắng, nó trong hơi ngốc nghếch khi cười. Chiếc quần xanh củn cởn, thấy rõ lai quần bạc màu, nằm vắt vẻo trên vai áo sơ mi trắng là chiếc quai m bằng vải dù màu đen níu lấy cái cặp xách cũng màu đen. Cánh tay thừa thãi chỉ biết đưa lên gãi gãi mái tóc quắn được tém ôm sát vào da đầu, giọng nói miền Nam từ từ lan toả trong lớp học yên tĩnh.
- Mình tên là Quý.
Đó là cậu bé nói giọng miền Nam duy nhất trong lớp, nghe thật lạ mà lại thật thú vị với một cô bé miền Trung như nàng.
Thật tình cờ khi nàng được vinh hạnh dẫn dắt thành viên mới, tất nhiên nàng chẳng có gì phải lo lắng với thâm niên một năm làm lớp trưởng, kinh nghiệm hai năm rưỡi làm lớp phó học tập kiêm tổ trưởng.
Khác hẳn với sự e dè và lúng túng ban đầu, Quý hoà nhập và hoà tan với lớp chỉ mất vỏn vẹn khoản... hai ngày. Cậu ta có vô số trò quậy phá hấp dẫn đám con trai, khi nàng chỉ vừa lôi quyển sổ "mách lẻo" ra khỏi học bàn, định bụng ghi vài ba dòng để cuối tuần còn báo cáo với cô thì đột ngột đưa tay che miệng cười khùng khục.
Chẳng biết Quý kiếm đâu ra cái nón lá đội lên đầu, nhét hai chiếc giày vào ngực làm áo sơ mi chỉa ra nhọn hoắc, nhảy tót lên bàn múa may quay cuồng, bên dưới là tiếng hò reo cổ vũ phấn khích.
Khi đang cười, nàng bắt gặp Quý nhìn về phía nàng, mặt đối mặt, khoé miệng cậu ta nhếch lên không nói gì. Ngày phán quyết đến, nàng kể vanh vách tội trạng của Quý và nhìn cô thi hành án với một thái độ công minh như bao thanh thiên.
Thấm thoát, âm thanh của mùa hè kéo đến bên cửa sổ, cơn mưa đầu mùa rơi xối xả, quả chín trên cành bị vặn gãy cuốn, rơi vỡ nát trên thềm xi măng, toả ra mùi thơm nồng khó tả. Vào giờ ra chơi, cơn mưa cũng ngớt, nàng thích thú đứng bên hiên xoè bàn tay đặt dưới xối nước, nước lẹ làng chui qua kẽ hở của ngón tay buông mình xuống mặt đất. Cô bạn thân kéo lấy nàng, hai mái đầu hoà vào bầu trời, thong thả rảo bước trên sân trường sũng nước, rải rác lá vàng. Nàng dừng lại bên bồn hoa của lớp, nhìn ngắm bụi hoa mười giờ được tắm mát chi chít những nụ hoa xanh biếc vươn lên tươi tắn. Không hề hay biết Quý đang đi cách đó vài mét, quần của cậu xắn lên và hai bàn tay úp vào nhau từ từ tiến về phía sau nàng. Một chút gió lạnh thổi qua sau gáy và cảm thấy như có hạt mưa khổng lồ rơi độp xuống lưng, nàng giật mình quay phắt lại. Quý phòng má cười hề hề trong khi cô bạn hét lên thất thanh:
- Có con ếch trong áo của Bình này.
Nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, nàng sợ hãi mấp máy môi yếu ớt:
- Hãy lấy nó ra, làm ơn.
Chỉ cần nhúc nhích thì làn da sẽ cảm nhận được sự hiện diện của con ếch ở bên trong áo mất. Với suy nghĩ đó, nước mắt trào ra, trong khi cơ thể nàng đơ ra như tượng.
- Không sao đâu, con ếch con thôi, nó đã chết rồi.
Mặt Quý tái mét, vừa nói vừa sáp lại gần kéo chiếc áo sơ mi của nàng bung lên khỏi lưng váy, con ếch theo đó bay theo gió trong không trung.
Tiếng khụt khịt vang lên, kèm theo tiếng nức từng cơn cứ tiếp diễn, mặc cho sau lưng nàng, Quý lẽo đẽo bước theo, cùng khuôn mặt hối hận liên tục nói lời xin lỗi.
Giai điệu bài hát "Kaze no yukue" vang vọn trong tâm trí nàng.
"Vào một ngày nghỉ,
Được bầu trời xinh đẹp mời gọi,
Tôi hé mở cánh cửa sổ
Làn gió mơn man gò má
...
Thứ rơi ra từ cuốn sách nhàm chán xuống dưới tay tôi.
Là khuôn mặt mang nụ cười của bạn, đã ngừng lại vẹn nguyên từ thuở ấy.
Những ký ức sống động bỗng chốc sống lại.
Chúng chờ cơn gió thiếp theo, bên khung cửa sổ này..."
0 Nhận xét