Một ngày xuân êm đềm

 Một ngày xuân êm đềm



 Khi nàng thức dậy vào buổi chiều, nàng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà mà không cần mở rèm cửa. Ngoài ra, gió rất mạnh. Nó ồn ào như thể các cửa sổ đang gồng mình chiến đấu.
 Kiểm tra thời gian trên điện thoại thông minh. Đã hơn bốn giờ chiều nên nàng chạy máy hút bụi và phơi quần áo trong phòng. Dù sao thì anh cũng rảnh vào thời gian này, nên có thể chơi cùng Tô Ra, vì vậy nàng quyết định làm một chút việc nhà.
 Sau khi cho Tô Ra ngủ anh pha cho nàng một cóc ca cao sữa nóng. Đôi mắt nàng xa xăm trong khi cầm ca cao trên tay, và có một chút mệt mỏi thoáng qua trên khuôn mặt. Mặc dù vậy, anh nghĩ rằng nước da của nàng đã được cải thiện phần nào so với tình trạng cảm lạnh của nàng chỉ nửa tháng trước. Theo bản năng, anh đưa tay ra và xoa đầu nàng. Nó đã trở thành một thói quen, không thể ngừng được vì anh muốn thể hiện điều đó bằng hành động cùng với những lời nói biết ơn. Bên cạnh đó, cách nàng mở mắt ra trong giây lát rồi ngay lập tức phồng má lên vì hạnh phúc thật đáng yêu và anh muốn được thấy điều đó.
 - Hãy nói bất cứ điều gì anh có thể giúp em! 
 - Khi anh làm việc ở nhà, đã luôn trong Tô Ra vào buổi sáng để em có thể ngủ dậy muộn rồi mà.
 - Vậy tối nay hãy đi ăn sushi nhé.
 - Anh muốn ăn sushi ah? 
 - Gì cũng được, chỉ là anh muốn đi ăn ngoài để mình khỏi cần nấu ăn, rửa chén bát.
 - Dạ. 
 Ánh sáng của mặt trời lặn chiếu sáng khuôn mặt nghiêng của nàng, và anh mơ màng nhìn hàng mi dài của nàng thỉnh thoảng đung đưa. Không còn dấu vết của màu xanh nữa, mặt trời vàng nhuộm bầu trời đỏ rực hơn. Màu sắc đổ xuống từ cửa sổ cũng làm căn phòng bừng sáng. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét