Những ngày sống cùng nhau dưới bầu trời ấy
Một vòng tròn màu vàng xuất hiện từ một đường vẽ ngang, nhuộm bầu trời từ màu nâu vàng sang màu xanh lam vô cùng đậm.
Dưới bầu trời chói chang hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, cả ba người đi bộ qua hòn đảo. Chân nàng trông trắng bệch một cách kỳ lạ qua chiếc quần short ngắn cũn cỡn và nàng nghĩ trời trông lạnh mặc dù trời nóng. Mái tóc bị gió mạnh thổi bay hiện ra trong tầm mắt, đường đại dương nằm như thể có ai đã vẽ một đường thẳng theo chiều ngang bằng thước kẻ và có thể nhìn thấy nó mà không bị ai can thiệp, có nghĩa là không có gì trên hòn đảo này.
Không có gì. Đó là lý do tại sao nàng cảm thấy như mình luôn tìm kiếm thứ gì đó.
Nàng cùng anh và Tô Ra thu thập những vỏ sò nhiều màu sắc đến mức nàng cảm thấy như có một sự hiện diện to lớn nào đó đã đưa nàng đến. Tô Ra dễ chán nhưng con cũng rất tò mò. Nàng muốn nói với mọi người rằng biển lúc bình minh và hoàng hôn đẹp đến mức khiến bạn gần như phát khóc. Sẽ thật tuyệt nếu được đi chân trần trên bãi cát trắng, nàng nghĩ vậy khi bước đi, chú ý đến những đoạn có những tảng đá lớn xen lẫn đây đó.
- Con cua.
Nàng cúi xuống và nhẹ nhàng đưa tay ra. Vì lý do nào đó, nàng không nhặt nó lên ngay mà thay vào đó nàng chọc vào nó. Nó không chuyển động như bình thường nên cuối cùng nàng dùng ngón tay nhặt nó lên và đặt nó vào lòng bàn tay.
Hôm nay là một ngày thu hoạch bội thu, mỗi lần đi dạo lại thấy đủ thứ khiến Tô Ra cảm thấy phấn khích.
- Ôi sao hôm nay lại tìm được nhiều thứ thế nhỉ?
Ánh nắng mạnh mẽ chiếu qua mặt Tô Ra, chạm nhẹ vào má con. Làn nước màu xanh lam vuốt ve làn da và chạm ngón chân nàng hết lần này đến lần khác mát lạnh.

0 Nhận xét