Có mùi thủy triều
Mặt trăng lơ lửng trên bầu trời đêm được phản chiếu trên biển. Nàng từng nghĩ rằng thứ duy nhất trên thế giới này tỏa sáng rực rỡ là mặt trăng phản chiếu trên biển. Nó không có gì giống như ánh sáng yên tĩnh của mặt trăng. Đó là ánh sáng sống động và lộng lẫy.
Ngay cả nơi này cũng chật kín người vào buổi trưa. Vô số người đi bộ trên các con đường công cộng gần đó.
Nhưng giờ phút này. Mọi thứ thật yên tĩnh.
Nàng đã tìm thấy một cái gì đó thật đẹp.
Mái tóc trắng anh bay trong gió biển được ánh trăng chiếu rọi. Làm cho một khuôn mặt cân đối nổi bật hơn nữa.
Khi nàng đang chăm chú, anh ta đột nhiên lấy ngón tay hất lên trán nàng. Khi nàng đặt tay lên trán anh nói:
- Em nhìn gì vậy.
Anh mấp máy đôi môi mỏng với một nụ cười nhẹ.
Nàng chợt tỉnh lại và thấy Tô Ra đang cười khúc khích với chú cua biển bé nhỏ.
0 Nhận xét