Chỉ một chút thôi, ngọt ngào như caramen

 Chỉ một chút thôi, ngọt ngào như caramen


- Được rồi, xong.
Súp miso với nhiều nguyên liệu và cơm mới nấu. Nàng không có nhiều thời gian nên đã làm món gà rán và rau chân vịt chiên bơ đơn giản.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa trong phòng vang lên. Tô Ra chạy nhanh về phía cánh cửa cùng nàng.
Anh ném cho nàng một cái nhìn chua chát khi nàng mở cửa.
- Cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ. Có chuyện gì thế?
- Không phải có chuyện gì đâu, mà là...anh luôn dặn em phải hỏi chắc chắn rằng đó là ai trước khi mở cửa.
- Ồ xin lỗi.
Bởi vì nàng và con muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh càng sớm càng tốt. Nhưng nàng không nói đều đó với anh.
- Nhật Bản không hoàn toàn yên bình như em nghĩ đâu.
- Em biết rồi mà.
Anh đưa cho nàng một chiếc thùng xốp màu trắng nhỏ với nụ cười trên môi.
- Là hàu??
- Quả nhiên là vợ của anh.
Cả ba quây quần ăn tối, trò chuyện bình thường và cười đùa cùng nhau.
Sau khi cho Tô Ra Hói ngủ, nàng pha cà phê cạnh anh, người giúp nàng dọn dẹp và rửa bát.
Ngồi cạnh nhau, vai kề vai và cùng nhau ăn bánh flan mà nàng làm lúc chiều. Nàng cầm chiếc cốc bằng cả hai tay và nhẹ nhàng dựa vào vai anh.
Ngay cả khi nàng chạm vào tóc của con, Tô Ra sẽ không thức dậy. Nàng không cầm lòng được chọc nhẹ vào má con nhưng Tô Ra vẫn thở đều. Khi nàng rúc vào chiếc chăn đang đắp cho Tô Ra, nàng có thể nhìn thấy vầng trăng mỏng qua khe hở trên rèm.
Nàng nhắm mắt lại. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nàng như muốn nói nàng là một cô bé ngoan.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét