Tuyết đầu mùa
Từ dưới chân nàng, nàng nghe thấy một âm thanh dễ chịu. Do hôm qua tuyết rơi dày nên con đường phủ đầy tuyết trắng, bông xốp như kẹo bông.
Bên cạnh nàng, hình bóng của hai người thân yêu.
Anh và nàng đi cẩn thận để không bị ngã. Tô Ra quay trái, phải nhìn khuôn mặt ra chiều nghiêm túc. Mũi và má đỏ, hơi thở ra có màu trắng.
Bầu trời u ám và đầy mây, như ám chỉ rằng tuyết sắp rơi.
Tô Ra nắm chặt tay nàng, ngước đôi mắt trong veo nhìn nàng cười hạnh phúc. Khi con
cười, đôi mắt trở nên mỏng manh như biến mất của con sẽ sáng lên như thể chúng phản chiếu hình ảnh của nàng.
- Mẹ thương Tô Ra.
Một nụ cười kỳ diệu thổi bay không khí lạnh giá khiến nàng cảm thấy ấm áp.
- Tô Ra thương mẹ không?
Với ánh mắt long lanh, Tô Ra chồm nhẹ tới hôn mạnh vào má nàng.
- Cám ơn con.
Nàng xoa đầu hoàng tử bé của mình.
- Tô Ra thương mẹ nhất.
Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn hai mẹ con với ánh mắt âu yếm.
Trước khi nàng biết, tuyết đã bay từ trên trời xuống, không có âm thanh.
Anh và nàng tiếp tục vẽ những bức tranh hoặc chữ viết trên tuyết bằng chính dấu chân của mình.
Trong mắt, trên tóc, trên mũi, trên môi, trong lòng bàn tay của nàng. Tuyết rơi và tuyết tan. Như ngấm vào da thịt nàng. Nàng ghét bị lạnh nhưng nàng thích tuyết hơn.
Có những lúc nàng hoang mang không biết đây là thực hay chỉ là mơ. Nhiều lúc nàng như muốn khóc vì lo lắng. Nhưng anh chỉ cho nàng thấy anh và Tô Ra đang ở ngay đây.

0 Nhận xét