Dù có tái sinh bao nhiêu lần nữa, ta vẫn sẽ tìm thấy nhau
Tuyết bắt đầu rơi vào đêm qua đã ngừng và chỉ còn lại một lớp mỏng. Cây cối và thảm thực vật được bao phủ bởi tuyết, dường như mọi màu sắc trên thế giới này đã biến mất.
Với một tiếng rít, hơi thở trắng mà nàng thở ra bốc lên như khói. Nàng nhìn theo chuyển động của nó, cho đến khi nó bị hút vào bầu trời u ám.
Giữa tháng 2. Một cơn gió lạnh buốt. Một sự im lặng hoàn toàn. Tiếng đế giày thô kệch của nàng vang vọng khắp thị trấn yên tĩnh, nơi thậm chí không thể nghe thấy tiếng chim hót.
Một chiếc áo khoác duffle khoác ngoài áo len cardigan. Mặc dù nàng đã kéo khăn trùm kín tai và xoa hai bàn tay vào nhau, cái lạnh vẫn buốt giá ở vai, khiến nàng phải khom lưng.
Sau khi mua sắm ở siêu thị, trên đường trở về nhà những bông tuyết mịn bay phấp phới nhẹ nhàng. Nó nhuộm trắng vai nàng, rồi ngay lập tức biến thành những giọt nước thấm vào quần áo.
- Em đã về rồi đây.
Tô Ra đang vui đùa với anh quay ngoắc chạy về phía nàng:
- Tô Ra ngủ dậy rồi nhỉ.
Đôi má ửng hồng của con tràn đầy sự phấn khích khi con nhìn chằm chằm vào nàng.
- Mẹ đã về rồi, mẹ có lạnh không, mẹ có lạnh không?
Tô Ra đưa hai bàn tay khẽ chạm vào chiếc áo khoác của nàng, ánh mắt lo lắng. Một cảm giác yêu thương trào dâng trong lồng ngực nàng.
- Mẹ chỉ lạnh một chút thôi, giờ thì mẹ hết lạnh rồi.
Với nụ cười trên môi, con đưa hai tay ra và nhón lên.
- Mẹ bồng.
- Để mẹ cởi áo khoác, nó bị ướt rồi.
Nàng treo vội chiếc áo lên móc, ôm Tô Ra vào lòng, ngồi xuống bên cạnh anh.
- Anh có nghe không? Tô Ra hỏi " mẹ có lạnh không?"
Anh gật đầu cười tươi nắm chặt tay nàng bằng cả hai tay, một lượng nhiệt cơ thể được truyền qua. Bàn tay của anh to hơn bàn tay của nàng rất nhiều. Những ngón tay thô ráp của anh nắm chặt lấy tay nàng không để hơi ấm bị thoát ra. Như mọi khi Tô Ra chồm lên một tay quàng qua cổ anh, tay còn lại bấu vào cổ nàng kéo ba khuôn mặt kề má nhau.
Anh dùng chiếc cầm lởm chởm râu cù vào má Tô Ra khiến con cười khúc khích phải buông tay ra.
- Chúc mừng em, chúc mừng ngày đặc biệt của em...
- Sao anh lại hát bài đó, sinh nhật của em đã qua rồi... mà vẫn còn là tháng sinh nhật nhỉ.
Nói tới đây nàng phì cười:
- Xin lỗi vì ngày sinh nhật của em đã trôi qua mà không có gì đặc biệt.
- Anh nói gì vậy, chẳng phải lần trước mình đã đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng đó thôi.
Tô Ra ôm má nàng âu yếm, nàng hạnh phúc biết bao. Một ngày mùa đông lạnh giá nhưng tươi đẹp.

0 Nhận xét