Cuộc sống được tạo nên từ những quyết định
Anh điều chỉnh độ dài sải chân của mình và thỉnh thoảng nhìn phía sau để không bỏ qua những thay đổi nhỏ trên nét mặt của nàng. Tương tự như vậy, bàn tay nàng siết chặt những ngón tay của anh như thể không bao giờ buông ra. Chặm rải, bước lững thững phía sau:
- Toshi, hoa anh đào vẫn ổn, tối qua em đã rất lo lắng.
- Hoa vẫn còn mới nên nó chịu được mưa, chỉ mong đừng có gió.
Nàng thấy những cánh hoa chuyển động ở đó, ôi mắt anh lúc này nhìn như bầu trời, nó thật sự gây nghiện. Anh nhìn về phía hồ nước, có lẽ anh muốn đánh lạc hướng khỏi sự chú ý của nàng, không có âm thanh nào, những cánh hoa rơi lặng lẽ, từ từ và chậm rãi trên cả hai người. Một chú vịt trời đang bơi thong dong, nàng đưa máy định chụp ảnh nhưng không kịp, nó lập tức mất hút dưới làn nước.
"Chờ đợi, hãy chờ cho đến lúc nó ngoi lên để thở" nàng nghĩ thầm, sự ngốc nghếch sẽ không dừng lại cho đến khi anh kéo nàng tiếp tục đi dọc bờ hồ. Và kia, chú vịt đang bơi tung tăng cách một đoạn khá xa, sự thật là nó đã lặn một quảng đường dài ở dưới nước, và bỏ quên một người đang mòn mỏi đợi chờ ở trên bờ. Phấn hoa bay trong gió và nàng mơ hồ có thể nhìn thấy nó, những ngày này không thể thiếu thuốc nhỏ mắt và cả hai hắt hơi liên tục, kèm theo đó da nàng ngứa và đỏ. Anh thỉnh thoảng khiến nàng cười khi đóng giả cách hắt hơi của những em bé, nó giống đến nỗi nàng nghĩ tại sao cần phải có con làm gì khi ở đây đang có một đứa trẻ khiến nàng tan chảy.
0 Nhận xét