Dù có quên mùa xuân

 Dù có quên mùa xuân



Con đường rợp bóng sakura, mặt đất rải rác những cánh hoa màu hồng phớt lấp lánh như ngọc. Buổi sáng ấm áp lôi nàng ra khỏi giường sau một cái ngáp dài, dù hơi ngại ngùng thì bây giờ cả hai đã ở đây.
Phong cảnh quá chói chang nên bất cứ khi nào nàng nhìn lên nơi những chùm hoa đang nhảy múa, đôi mắt hơi nheo lại. Dù quá khứ đau đớn như thế nhưng anh đã cười, vì vậy nàng cảm thấy mình sẽ cố gắng hơn nữa, cùng hướng tới tương lai trong ánh nắng xuyên qua tán cây.
Hàng ngàn cánh hoa đào bay phấp phới, bầu trời xanh trong vắt, bông hoa tươi hé nở rơi trong lùm cây tua tủa lá non xanh biếc. Nàng cảm thấy giọt nước mắt chảy trên má, chợt nhận thấy chiều dài của thời gian bên nhau, niềm vui, nỗi buồn và lòng nhân ái. Không quá rộn ràng nhưng đó là bức tranh mà nàng cùng anh vẽ. Không bao giờ có thể quên khoảnh khắc này, nàng tham lam ôm lấy khung cảnh cất giữ cẩn thận trong trái tim. Người đàn ông bên cạnh nàng đang toả sáng, sakura đung đưa trên tóc, đậu trên vai chia sẽ niềm vui rạng rỡ.
Gió tháng tư ấm áp đã đến, những nụ anh đào cuối cùng sẽ tiếp tục nở rộ. Ai cũng sẽ tìm được tình yêu, đó là món quà của mùa xuân, một phép lạ nhỏ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét