Nàng còn sống phải không?
Nàng thức dậy với cảm giác có mái mềm đang cù vào cánh tay mình. Tô Ra vừa mới lăn qua lăn lại và mắt vẫn nhắm chặt. Ánh sáng duy nhất là ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa. Đầu nàng vẫn hơi choáng váng sau khi thức dậy.
Não phản ứng với những âm thanh của cuộc sống lọt vào tai. Ngay cả tiếng hót líu lo của loài chim cũng khiến nàng quý mến.
Lòng nàng tuy ấm áp nhưng ngoài chăn vẫn lạnh nên nàng ôm lấy hơi ấm của Tô Ra bên cạnh. Mỗi sáng thức dậy, nàng có cảm giác như mình vừa được sinh ra.
Từ cửa sổ, nàng quan sát anh đang phơi quần áo ở ban công. Nhìn lên phía mặt trời và nheo mắt lại vì chói chang, anh trông như thể đang tỏa sáng.
Nàng nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một quang cảnh tuyệt mĩ và sẽ không bao giờ muốn quên.
Khi anh mở cửa và bước vào, anh nhận thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Có chuyện gì vậy?
Anh hỏi nàng câu hỏi đó và nhìn nàng một cách dịu dàng.
" Em đã khắc sâu vào ký ức một cảnh tượng mà em không bao giờ muốn quên". Nàng ước gì nàng đã thành thật nói với anh những gì đang nghĩ.
- Cảm ơn anh vì luôn giúp em làm việc nhà.
- Không phải mọi người chồng điều sẽ làm việc này sao.
- Dù vậy cũng cảm ơn anh.
Anh người đang ở trên ban công lạnh lẽo với trang phục mỏng manh, tiến đến bên nàng như để sưởi ấm và kéo nàng vào lòng.

0 Nhận xét