Nàng thích ánh trăng dịu dàng hơn ánh nắng chói chang
Vào cuối ngày hẹn hò, anh quyết định đưa nàng đến núi Rokko để ngắm cảnh đêm. Hai con người sánh bước bên nhau trên con đường quanh co được chiếu sáng bởi những ngọn đèn vàng. Đôi tay đang được anh nắm chặt vẫn run lên mỗi khi nàng bước đi, hơi lạnh của ngọn núi vừa đủ cho đôi má ửng hồng. Khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời ở phía tây, nàng đã đi bộ cùng anh một mạch từ chân núi đến đỉnh núi trong khoảng mười lăm phút. Đèn thành phố được thắp sáng, những toà nhà, con đường trải dọc theo vịnh hẹp và bề mặt núi bao quang thành phố được lấp đầy bởi những ánh đèn. Trên đỉnh núi có một công viên nhỏ, và một tiệm cà phê kèm dịch vụ cáp treo. Có những lan can bằng inox vẽ những vòng cung, và khán giả đứng cách nhau gần như điều đặn. Không phải là không có khoản trống nhưng chỉ đủ không gian để trượt cơ thể của một người. Trong khi giữ khoảng cách đồng đều như được đo bằng thước, mọi người vẫn trò chuyện và chụp ảnh với nhau. Càng về khuya , quang cảnh về đêm càng rực rỡ nhưng lượng khán giả càng giảm dần. Bóng người trở nên thưa thớt. Nàng nhận thấy đã 10 giờ tối và 5 phút nữa quán cà phê sẽ đóng cửa. Không còn ai ngoài anh và nàng trên đài quan sát. Trong năm phút còn lại đó và nàng dường như đã được trao quyền bao trọn khoảnh khắc ngắm nhìn thành phố về đêm trị giá hàng triệu đô la. Nàng cảm thấy như được bao bọc và bảo vệ bởi cơ thể của anh. Được ôm ấp bởi một thứ gì đó mạnh mẽ và ấm áp, gió lạnh thổi vào ngực nàng đã ngừng lại. Khi nàng nghĩ rằng nàng đang được ôm từ phia sau, một mùi hương nam tính, dịu dàng lướt qua phía sau mũi nàng. Anh đặt môi mình lên đôi môi nàng, nhẹ nhàng khoá chặt vào trong ngực để chúng không biến mất vào bóng đêm. Đôi bàn tay của anh vuốt tóc nàng nhiều lần và cố gắng làm nàng bình tĩnh lại. Thật xấu hổ và nàng vùi mặt vào vai anh.
0 Nhận xét