Một ngày khi chúng ta vẫn còn trẻ

 Một ngày khi chúng ta vẫn còn trẻ

 

Huy lom khom trên chiếc xe đạp, chân cậu ta dài khẳng khiu như cây tre dính vào cái bàn đạp đang quay tròn. Con đường nhựa vắng vẻ, giờ này học sinh hầu như đã yên vị ở trong lớp học, hơi nóng đập vào mặt khiến mắt mũi nổ đom đóm, chiếc nón lưỡi trai giờ đây thật vô dụng. Từ phía xa thắp thoáng bóng một học sinh đang dắt bộ chiếc xe đạp màu xanh da trời, mái tóc này, dáng người,... 
Cơ thể Huy khựng lại trong vài giây, tim đập thình thịch muốn bay ra khỏi lồng ngực, tay lái loạng choạng mất thăng bằng làm chiếc xe nghiên ngả. Phóc một cái đôi giày sandal đáp mạnh xuống mặt đất, bàn chân quá khổ, với những ngón gầy guộc bậm chặt vào đế giầy. Nếu một phép màu đi ngược lại nguyên lí vật lý xảy ra, chính là lúc này đây. Làn gió chậm nhẹ nhàng dạy Quỳnh rằng mùa hè thật nóng, quá nóng. 
Tuy nhiên có một quang cảnh mà chỉ có thể nhìn thấy trong một mùa hè như vậy, hương vị mồ hôi toả ra từ chiếc áo sơ mi ướt đẫm, mái tóc dài buộc cao đung đưa trên cái gáy dính bết những sợi tóc tơ. Trong đầu không nghĩ gì ngoài việc chỉ còn 10 phút nữa trống trường sẽ đánh, mà chiếc xe đạp thì vẫn không chịu nhúc nhích. Ánh mắt cầu cứu của cô nhìn trái, phải, rồi chuyển sang sắc thái tuyệt vọng, đáp lại chỉ có tiếng ve và tiếng lá xây xào xạc
. - Quỳnh. 
 Xuay người theo tiếng gọi, Quỳnh trả lời với giọng hơi cao lên vì không thể kiểm soát được cảm xúc: 
 - Huy! 
 - Xe bị hư ah?
 Dáng người cao lêu nghêu ấy dắt xe băng băng chạy đến, có vẽ như chiếc xe đạp chỉ là một món đồ chơi nhẹ bổng trên đôi tay cậu ta: - Hình như xe Quỳnh bị trật sên rồi! 
 - Đưa Huy coi thử. 
 Mừng đến mức ngọn lửa trong tim bùng cháy, Quỳnh bật cười. Nụ cười đó khiến Huy không thể nói bất cứ điều gì, điều này có ổn không... tự nhủ như vậy nhưng trái tim Huy đang rung động từng chút một. Bầu không khí thân thiện đến mức có thể thay đổi điều gì đó giữa cả hai, bây giờ Quỳnh đang nghĩ gì? Huy không biết, nhưng chắc chắn cậu ta muốn thời gian ngừng trôi. Cuối cùng tay đầy dầu mỡ, đầu gối vẫn quỳ, cậu ta ngước lên nhìn Quỳnh lắc đầu.
 - Cám ơn, hắn hư nặng quá hi.
 - Chừ mình dắt bộ tới gởi xe ở nhà của Ánh rồi đi học cả trễ.
 - Quỳnh biết rồi, Huy đạp xe đi trước đi. Gương mặt cậu ta ngượng ngùng: 
 - Huy đi bộ chung với Quỳnh cho vui.
 - Không cần mô, Huy bị trễ học chừ, Quỳnh đi một chắc là được rồi. 
 Thời gian không còn nhiều để tranh cãi, Quỳnh bối rối liếc nhìn anh bạn cùng lớp đang đi bộ bên cạnh, im lặng. Lá cây phượng rơi ra từ cành cây, được thổi bởi gió bay phù du trong không khí, vài chiếc tinh nghịch bám vào đuôi tóc, lắc lư theo từng bước đi của cô. 
 Tiếng trống tang trường vang lên kèm theo tiếng học sinh hú hét, bút viết chạm vào nhau loảng xoảng,... Dù lòng bồn chồn muốn về sớm để xem tình hình chiếc xe đạp nhưng Quỳnh phải ở lại trực vệ sinh. 30 phút trôi qua, sân trường chỉ còn lác đác vài vệt áo trắng, vừa đi cô vừa miên man nghĩ bây giờ phải làm sao với chiếc xe đạp, trong đầu không còn ghi dấu gì về cuộc gặp gỡ với Huy hồi trưa.
 Ở một nơi khác, Huy đang lúi húi sửa chiếc xe đạp màu bầu trời, mượn được bộ dụng cụ sửa xe của ba bạn Ánh khiến cậu sung sướng huýt sáo luôn miệng. Có lẽ tấm lòng chân thành cũng đã chạm đến những thanh sắt vô tri, sợi sên bắt đầu vào nếp và quay vù vù những tiếng thật thích tai. Để chắc ăn hơn Huy kê cái mông lên yên xe rồi đạp vòng vòng quanh sân, nụ cười rạng rỡ hết mức, đôi mắt cậu toả sáng long lanh. Quỳnh ủ dột bước lửng thửng vào cổng nhà Ánh thì ngạc nhiên há hóc miệng trước quang cảnh trước mắt:
    - Làm răng mà...
Huy luống cuống không biết nếu bây giờ dừng lại thì sẽ phải làm gì tiếp theo nên cứ đạp hoài đạp hoài, chiếc xe hơi nhỏ với thân hình cao lớn của cậu khiến cho Quỳnh không nhịn được cười. Cô cứ đứng như trời trồng nhìn cậu bạn cùng lớp, một câu chuyện li kì trong đó một anh hùng đã giúp đỡ một công chúa. Đó là khoảng thời gian đẹp như mơ, chói chang nhưng tươi xanh. 
 - Cám ơn nhiều hi, Huy thật tốt bụng.
 - Có chi mô. 
 Cậu e thẹn nhìn sang bên, những bông hoa tình cảm nở từng chút một, đó là một thứ nhỏ bé khiến đứa trẻ con lớn lên. Khoảnh khắc Huy nhận ra cô gái trước mặt mình quan trọng, thế giới nở rộ ngay lập tức. 
 ...Xưa đội nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở. 
 Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiu.
 Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc, bỗng tràn đầy trong mắt. 
 Xào xạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. 
 Anh đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám nói. (Ngại ngùng- Quốc Dũng) 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét