Tình yêu phản chiếu trong một vũng nước
Khoảnh khắc tỉnh dậy, nàng chỉ có một cảm giác dễ chịu, mặc dù trời đã sáng nhưng mắt mờ một cách kì lạ. Tiếng tim đập nhịp nhàng quen thuộc, ngước mắt nhìn lên nàng giật mình thấy anh đang nhoẻn miệng cười. Anh đã không thể di chuyển ngay cả khi anh muốn đứng dậy, thế nên cứ lặng lẽ quan sát nàng.
- Em xin lỗi, anh có đau tay không? Nàng vội vàng nhấc đầu ra khỏi cánh tay của anh, và giục anh ra khỏi giường.
- Anh nói hôm nay phải đi làm sớm mà.
Nhìn thoáng qua, vành tai và cánh tay của anh đã bị nhuộm màu đỏ tươi. Dự báo thời tiết sẽ có khả năng có mưa, nàng nhìn ra cửa sổ qua tấm rèm bằng ren trắng, tạnh ráo. Thất vọng, nàng thở dài. Lẻn xuống giường để cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình từ trước đến nay, với tiếng bước chân rón rén pha lẫn chút chán nản. Tìm thấy tấm lưng mà nàng muốn, và cọ khuôn mặt vào đó hít hà không thôi. Anh từ từ kéo tay nàng vào ngực, ôm chặt và vùi mặt vào mái tóc thơm dễ chịu.
- Hẹn gặp lại nhé.
- Nước và bữa sáng, bữa trưa của anh???
- Anh có tất cả trong cặp rồi, em yên tâm.
Sau khi tiếng sập cửa vang lên, tiếng động cơ xe nhỏ dần và mất hút, nàng bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ đơn phương. Giữ lòng bàn tay phải của mình trước ánh nắng chói chang của tháng tám đang mạnh mẽ xuyên qua lớp rèm cửa sổ, say đắm nhìn những vệt màu loang lỗ trên da. Dường như mỗi chiều nàng đều ra cái cống nước mưa ở gần nhà ngắm nghía ra chiều thú vị lắm. Lần này thì có hơi chút thất vọng, cơn mưa mong ngóng mấy hôm nay vẫn không xuất hiện. Bầu trời đầy mây và thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm ầm ầm, nhưng không có gió và cũng không có hạt mưa nào. Nước cạn dần và nhiệt độ nước tăng cao, những con tôm bé xíu đang đi bộ một cách khó nhọc, nửa thân trên nhô khỏi mặt nước bị ánh mặt trời hong khô cong. Hàng ngàn con ốc bằng bản năng cố gắng bò nhưng chậm chạp, theo nhiều hướng khác nhau. Một thế giới thu nhỏ đang hối hả giành giật sự sống, cố gắng sinh tồn giữa mùa hè khắc nghiệt nhất.
Khi lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản nàng cũng như những con tôm này đơn độc một mình, và bây giờ nàng nghĩ về những gì mà nàng đang có. Như thường lệ nàng đi bộ ra siêu thị gần nhà và mua cho mình một hộp kem sô cô la mà nàng cực kì yêu thích. Kem xốp và mịn, vụn sô cô la dẻo được cho vào với một tỉ lệ hoàn hảo, nó khiến nàng liên tưởng đến món trà sữa. Ngồi ở chiếc ghế quen thuộc đặt phía trước cửa hàng bán đồ lưu niệm của thành phố, thủng thẳng đưa từng thìa kem vào miệng, không màng những chiếc ô tô đang lướt qua trước mũi. Niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận, hạnh phúc, bất hạnh mà nàng đã cảm nhận được, chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ dần cho mọi chuyện trở thành quá khứ. Đó là cách mà nàng sống, hay đó là điều mà kem sô cô la mang lại chăng.

0 Nhận xét