Thời gian bên nhau
Bên ngoài trung tâm thành phố, đường phố về đêm tĩnh lặng như mặt nước. Chỉ có tiếng bước chân của anh và nàng vang lên trong đêm. Nàng không biết tại sao việc đi bộ lại làm nàng thấy thoải mái, các cơ trên má nàng, vốn đã cứng lại ở nhiệt độ thấp như vậy, dễ dàng thả lỏng ra.
Cái lạnh ngày qua ngày biến hơi thở ra của nàng phút chốc thành khói. Cả hai trao đổi ánh mắt mà không nói lời nào trong một lúc, và nàng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
- Anh xem kìa cái cây lá đỏ mà hai mẹ con chụp ảnh đã rụng hết lá rồi.
- Ồ, quả thật.
...
Ban đầu, anh là người mà nàng sẽ không bao giờ gặp, vì vậy nàng vẫn không thể tin được, anh đang im lặng lắng nghe những lời của nàng, nheo đôi mắt trong veo như một con mèo.
Trong khi cười hạnh phúc với Tô Ra, đang quằn quại với đôi chân khua khoắng. Anh vô cớ vuốt ve đầu của nàng, lông mi nàng run lên một chút. Nàng giả vờ không nhận thấy cảm xúc được chuyển tải bởi cử chỉ tinh tế đó, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Tô Ra với hai má ửng đỏ nhìn nàng chằm chằm.
Bây giờ nàng hoàn toàn không nói nên lời. Ngay cả khi nàng liếc nhìn anh, anh chỉ cho nàng thấy một mặt nghiêng chỉ hướng về phía trước. Nàng cụp mắt xuống và tự nhiên mỉm cười với bàn tay đang được kéo về phía anh. Được bao bọc trong một bàn tay to lớn, nàng mới phát hiện ra rằng tay mình thật nhỏ bé. Nhận ra hơi nóng của sự tiếp xúc và cái lạnh của chính đôi tay mình.
Nàng muốn hát vì không khí rung chuyển với tiếng cười của Tô Ra. Khi nàng ngước nhìn lên, bầu trời nhiều mây bình thường trở nên trong vắt lạ thường và những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ.

0 Nhận xét