Sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai, làm việc như thể bạn không cần tiền, nhảy như thể không có ai đang xem. (Bob Fosse)

 Sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai, làm việc như thể bạn không cần tiền, nhảy như thể không có ai đang xem. (Bob Fosse)






Tuyết đầu mùa đã rơi mấy hôm nay, trắng và xốp, mỏng manh phủ bạc những đỉnh núi, rắc bột lên những mái đầu vội vã bước trên đường. Thi thoảng nàng hé cửa sổ, đưa bàn tay đu đưa theo vũ điệu ngang tàng của những bông tuyết và lắng nghe làn da tê buốt vì lạnh.
Đôi chân muốn đá văng cái chăn ấm áp, chiếc áo khoác đang nằm trên móc cũng réo gọi,... mùa đông trói cơ thể nàng dưới mái nhà, nhưng làm sao cầm tù được tâm hồn.

Nàng nhớ về cô giáo khiêu vũ xinh đẹp Ngọc Phương, cám ơn vì cơ duyên đã đem nàng đến với câu lạc bộ khiêu vũ Ngọc Phương. Các thành viên đến nơi này, mỗi người mang một màu sắc riêng, mỗi trái tim một vết thương, mong ước được hoàn thiện,...và điều muốn tìm kiếm một điều gì đó không thể gọi tên.
Nhờ cô và các anh chị trong câu lạc bộ hướng dẫn mà nàng biết khiêu vũ chứa đựng trong nó âm nhạc, vũ đạo, hội hoạ và văn học. Đôi chân chỉ có thể di chuyển khi mà tai có thể lắng nghe được nhịp điệu của âm thanh, chính nhạc điệu sẽ đưa bước chân bạn nhảy múa.

Khiêu vũ đã làm được cái điều tưởng như phép màu, đó là trao cho mỗi con người một niềm hạnh phúc, niềm tin yêu vào cuộc sống. Khi đôi chân lướt trên sàn, cùng lúc đó nhựa sống cũng chảy tràn trong mạch máu. Bỏ ngoài cánh cửa những phiền muộn, tạm quên đi cơm áo gạo tiền, chúng ta nhảy trên đầu những ngọn sóng biển màu ngọc bích, chạm nhẹ lên bãi cát trắng mịn màng, dưới ánh sáng lung linh của mặt trăng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét