Lá thư từ anh
Khi được hỏi tại sao lại là nàng, anh không có câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên ngay lúc anh nhìn thấy nàng anh đã nghĩ:
- Đây là điều lâu nay vẫn thiếu.
Trời vẫn tiếp tục mưa, một lúc trước cơn mưa đột nhiên tăng cường, dùng hết sức nện xuống đất.
Nó thực sự thất thường. Anh đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn, đột nhiên công việc có chút vấn đề, nhưng anh sẽ giải quyết được nó?
Sáng nay nàng đã hỏi:
- Anh có thể về nhà sớm chứ?
- Xin lỗi, nhưng anh không chắc lắm.
Đột nhiên anh trở nên căng thẳng, vì vậy anh nhìn lại buổi tối hôm nay một chút.
" Vì tiền? Quyền lợi? Chức vụ?" Hay bạn không thể chống lại ý muốn của khách hàng? Bạn không thể từ chối khi được yêu cầu? Bạn cảm thấy bạn đang làm điều này cho bản thân và gia đình?
Anh không thực sự thích công việc và làm nô lệ cho công ty. Tuy nhiên, khi anh bắt đầu làm việc, công tắc được bật lên, và anh quên hết thời gian và tập trung cho đến khi đạt đến giới hạn của mình. Khi anh để ý, anh đang ở một mình trong công ty nhỏ của mình, phương tiện đi lại cũng đang ngủ.
Anh thậm chí không có thời gian để nghĩ về những gì anh đang làm việc, nếu có thời gian như vậy, anh muốn về và ngủ như chết trên chiếc giường có hơi ấm và mùi hương của nàng.
Nàng và công việc? Chỉ có hai điều này trong cuộc sống của anh bây giờ, và nếu anh được yêu cầu chọn một trong hai, anh sẽ không ngại ngừng vứt bỏ công việc của mình.
Anh cố gắng không gây bất cứ tiếng động nào và đóng cửa lại trong khi kìm nén hơi thở của mình. Sau đó cởi giày mà không gây bất cứ âm thanh dù nhỏ nhất.
Căn phòng tối như anh nghĩ, khi anh yên tâm nàng đang thư giãn chìm trong giấc ngủ, anh nghe một tiếng mở cửa. Ngạc nhiên chết điếng và cứng người, anh thấy nàng bước ra từ phòng tắm.
- Chào mừng trở về.
- Sao em vẫn chưa ngủ?
- Em chờ anh, sao anh không vào?
Gương mặt nàng thản nhiên, trong lòng anh thì khá bàng hoàng. Khi anh tỉnh táo lại, mùi thức ăn thơm ngon bay từ bếp, rèm cửa được mở ra và ánh sáng rực rỡ.
- Xin lỗi, để e phải đợi lâu.
- Em chỉ là muốn gặp anh.
- Xin lỗi.
- Tại sao phải xin lỗi, đó là công việc mà.
Nàng cười, anh cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào nụ cười đó. Thành thật mà nói nụ cười của nàng còn chói hơn cả ánh mặt trời, anh phải nheo mắt lại, nhưng anh không muốn làm vậy.
Anh muốn ngắm nhìn nàng, trước mặt anh có một người thân yêu như vậy, thời điểm anh cụp my xuống chưa đầy một giây.
Anh từ từ kéo tay nàng vào ngực, ôm chặt và vùi mặt vào mái tóc thơm dễ chịu.
- Anh về rồi.
Nàng giữ im lặng và nhẹ nhàng vuốt lưng anh, người đã chào hỏi rất muộn.
0 Nhận xét