Bây giờ là mùa thu

 Bây giờ là mùa thu



Những cơn gió báo hiệu sự kết thúc của mùa hè. Lá cây chưa chuyển sang màu đỏ nhưng đêm và sáng trời khá mát mẻ, các đám mây sấm sét dần dần biến mất. Mây có hình dạng như cá mòi. Đó có phải là cá mòi không? Bầu trời mùa thu chẳng phải giống như một đại dương với những chú cá mòi đang bơi tung tăng sao? Cái nóng thiêu đốt đang giảm dần, dưới ánh nắng mặt trời, nàng nắm tay con đi dạo trên con phố quen thuộc. Thời gian bên Tô Ra, nàng tìm thấy rất nhiều niềm vui trong đó. 

Chuông điện thoại rung lên: - Anh đang lái xe, sẽ mất khoảng 15 phút về tới nhà, có cơm không em, anh đói meo rồi. - Dạ em với Tô Ra đang đi dạo, đã có cơm và canh, em sẽ về nhà và làm món mặn bây giờ. - Không sao, có cơm và canh là được rồi em. - Dạ dù sao em với con cũng chuẩn bị về nhà. - Vậy thì làm phiền em nhé, gặp lại em sau. Giọng nói dịu dàng phát ra từ loa điện thoại khiến môi nàng giãn ra. Trong khi trả lời: " Gặp lại anh sau ". 

Nàng đưa ánh mắt sang chiếc túi siêu thị đang đung đưa trên tay. Những gì bạn có thể nhìn thấy qua màu trắng sữa là thịt gà, nấm, ... Nàng cuối xuống nhìn váo mắt Tô Ra: - Về nhà nào con. Bầu trời đầy sao bị mắc kẹt trong đôi mắt của con. Mơ hồ, nhưng chắc chắn, nàng nghĩ vậy. Nàng tin điều đó và không bao giờ nghi ngờ. Đôi mắt tràn ngập hàng ngàn trận mưa sao băng, và bởi vì chúng chứa đầy những ngôi sao, chúng thỉnh thoảng va chạm với nhau và những mảnh ánh sáng từ đó rơi xuống. Chắc hẳn ông trời đã tạo ra Tô Ra một cách đặc biệt để nàng có thể nhìn thấy bầu trời đêm tuyệt đẹp ngay cả vào ban ngày. Nếu bầu trời đêm nhìn thấy con, nó chắc chắn sẽ ghen tị. Và một lần nữa, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng tí hon ấm áp với tất cả tình yêu mà nàng có thể.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét