Liệu ngày nào đó lỗ hổng trong trái tim nàng sẽ được lấp đầy?
Vào các ngày trong tuần, nàng để Bơ và Su ở trường học và làm công việc phân phối cho một hãng bột giặt.
Đây là công việc nàng đã gắn bó thời gian dài từ khi Bơ còn nhỏ và hiện tại nàng đã xây dựng được một chuỗi cửa hàng ổn định.
Khi đang nuôi con một mình, có thể phải nghỉ làm sớm hoặc nghỉ làm một ngày đột ngột. Người quản lý, đồng nghiệp đã rất quan tâm đến nàng và rất linh hoạt, điều này đã giúp đỡ nàng rất nhiều.
Người quản lí bỗng nhớ ra điều gì:
- Giờ nghĩ lại thì ngày mai là sinh nhật của Su.
- Dạ, Su đã 6 tuổi rồi.
6 năm trước, khi Su chào đời, nàng đã khóc rất nhiều.
Mặc dù các cơn co thắt diễn ra bình thường và có một số cơn đau khi sinh con nhưng bản thân việc sinh nở không quá khó khăn.
Nhưng ngay khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của Su, con trông rất giống anh. Chỉ 6 tháng trước, người mà nàng từng đi chơi cùng... Ngay lúc đó, bà ngoại đưa Bơ tới... Bơ giúp nàng bình tĩnh lại khi nàng khóc...
Trong thời gian nàng nhập viện sinh Su, ông bà ngoại đã lần lượt chăm sóc Bơ...
Nàng thực sự mắc nợ ba mẹ mình.
- Hôm nay em có thể về sớm.
- Dạ, nhưng ...
- Trông em xanh xao quá. Ngày mai là sinh nhật của Su, vậy sao em không nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị gì đó.
- Quản lý, cảm ơn. Vậy thì em xin phép về trước.
- Oh, đi đường cẩn thận.
Nàng biết mình thật ích kỷ khi rời công việc sớm vì những chuyện như thế này.
Nhưng nàng muốn được chiều chuộng bản thân một chút.
Khi về đến nhà, nàng nhớ đến anh và khóc, ngày mai là sinh nhật của Su. Con đã lớn lắm rồi. Càng ngày, con càng trở nên giống anh hơn. Kể từ khi anh rời đi, nàng đã sống cuộc đời của mình với hai đứa con nhỏ.
Đôi khi nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật, và nàng tự hỏi liệu một ngày nào đó anh có quay lại không…
Có những ngày nàng mơ thấy điều đó.
Nhưng đó vẫn là một giấc mơ...
Anh đã nói với nàng rằng chúng ta cùng xây dựng một gia đình ấm áp. Anh đã nói hãy cùng nhau hạnh phúc. Vậy mà...
Trong nhất thời nàng không thể di chuyển và nằm yên trên ghế sô pha khoảng hai tiếng. Sau đó quyết định đến trường đón hai chị em.
- Hôm nay hai con học có vui không?
- Mẹ biết không, hôm nay con đã được cô giáo khen là viết chữ đẹp.
Su kể với nụ cười rất dễ thương.
Mỗi ngày ở bên Bơ và Su đều luôn mới mẻ đối với nàng, và kể từ khi làm mẹ đơn thân, nàng đã làm việc chăm chỉ và quán xuyến mọi việc lớn nhỏ.
Khuôn mặt cười, khóc, giận dữ của hai con đều là báu vật của nàng và luôn mang lại cho nàng niềm hạnh phúc.
Mặt khác, nàng không có tự do, ngày nào cũng công việc, làm việc nhà và không có thời gian nghỉ ngơi nên thành thật mà nói, nàng rất mệt mỏi.
Nàng phải làm một người mẹ tốt, nàng cảm thấy nghẹt thở khi nghĩ đến tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.
- Mẹ ổn chứ?
Bơ nhìn nàng với ánh mắt lo lắng
- Không sao. Sao con lại hỏi thế?
- Mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng trông mệt mỏi nên con lo.
Nàng luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt hai con, nhưng Bơ đã dần lớn và hiểu chuyện, thực sự chú ý vào khuôn mặt nàng.
- Không sao. Mẹ vẫn ổn.
Bơ mỉm cười rồi quay sang chơi búp bê với em.
Nàng mệt. Nhưng nàng không thể nói điều đó. Đừng nói điều đó.
Mái tóc dài của nàng đung đưa và làn gió mềm mại vuốt ve cổ. Nàng nheo mắt trước ánh nắng chói chang và nhìn lên bầu trời xanh.
Hôm nay, nàng nghỉ làm, trên đường đi mua sắm về, nàng ghé vào ngồi nghỉ ở một công viên có một cái cây lớn.
Nàng không biết tên cây là gì nhưng thân cây mọc thẳng. Cây có nhiều lá xanh trên cành, tạo bóng mát tốt. Nàng cảm thấy bình yên, khi nàng nhìn lên, ánh nắng rơi xuống như một cơn mưa rào.
Vào một ngày đẹp trời như vậy, nàng muốn đặt lại tâm trí và trái tim mình dưới gốc cây này.
Nàng đã hoàn tất việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật trong khi Bơ và Su đang ở trường.
Khoảng 4:30, em gái của nàng, người đi đón Bơ và Su, đã về.
- Mẹ ơi, con về rồi.
- Bơ, Su, vào rửa tay đi các con.
Lấy bánh ra khỏi tủ lạnh và thắp 6 ngọn nến.
Cả nhà hát Happy Birthday và Su thổi nến.
- Su, chúc mừng sinh nhật.
Như một món quà, nàng tặng Su con búp bê hóa trang mà con muốn.
- Cảm ơn mẹ.
- Su, đây là quà của dì. Chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn, dì.
...
Su có vẻ rất vui khi được cả nhà tổ chức sinh nhật.
Ông bà ngoại đã đem đến rất nhiều thức ăn, cậu và dì cũng lần lượt tặng những món quà cho con.
Khi nàng thấy điều này, nước mắt lại bắt đầu chảy.
Luôn luôn sau khi Bơ và Su ngủ say nàng mới khóc như thế này.
Nước mắt của mẹ khiến con lo lắng nên nàng cố gắng không khóc nhiều nhất có thể...
Tuy nhiên, đôi khi nàng không nhịn được mà bật khóc trước mặt bọn trẻ như lúc này.
Một lúc sau, mọi người về hết.
Đêm đó, ba mẹ con cùng ngắm bầu trời đêm.
Thông thường cùng nhau nhìn vào Dải Ngân hà, và tìm kiếm ngôi sao hộ mệnh của mình.
Nàng nhìn lên bầu trời đêm, chỉ vào ngôi sao sáng nhất và nói, “Đó chắc chắn là ngôi sao hộ mệnh của ba mẹ con mình"
Lấp lánh...lấp lánh...đẹp thật...
Anh luôn là ngôi sao duy nhất.
Nhưng trong một khoảnh khắc
Như một ngôi sao băng
Anh biến mất trước nàng
Để lại hai báu vật quý giá
Anh đã từ chối quyền làm chồng làm cha
Trái tim nàng trống rỗng
Cô đơn và
Buồn
Cay đắng
Dù có lâu bao nhiêu lần nước mắt cũng không khô
Một ngày nào đó nước mắt sẽ ngừng rơi?

0 Nhận xét