Giai điệu bất tận
Hình ảnh một thế giới không màu sắc đập vào mắt nàng, và tầm nhìn bị mờ đi bởi ánh sáng chói.
Nàng có thể cảm thấy hơi lạnh của mùa đông, nhưng thời tiết hôm nay ôn hòa và không có gió.
Từ bầu trời u ám bao trùm cả một vùng, những bông hoa trắng muốt rơi thẳng xuống không do dự vì không bị gió làm xao lãng, tuyết hoà làm một với sắc trắng xung quanh.
Tô Ra đứng bên cửa sổ nơi hơi lạnh tràn vào, và chăm chú nhìn ra thế giới bàng bạc bên ngoài.
Nhìn chằm chằm vào những viên pha lê trắng đang từ từ đậu xuống mặt đất trong khi lắng nghe một giai điệu trầm lắng và ấm áp phát ra từ máy tính, nàng nghĩ về quá khứ xa xăm và khẽ nheo mắt lại.
Nàng chuyển ánh mắt từ bức tranh phong cảnh màu trắng phản chiếu trên cửa sổ sang hướng anh đang ngồi làm việc bên chiếc máy tính.
- Nó giống như năm ngoái anh nhỉ, chỉ khác là bây giờ Tô Ra có thể tận tay chạm vào tuyết.
Nàng thì thầm nhẹ nhàng.

0 Nhận xét